buông lỏng cô ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn xuống cô, hàm răng khẽ cắn môi
cô một cái. Chu Dao đỏ mặt ngây ngẩn một giây, cũng hơi mím môi lại, chỉ
nghĩ rằng anh đang hôn tạm biệt.
Cô vẫy tay với anh: "Em đi đây".
Lạc Dịch tựa người vào bàn bếp, nghiêng đầu liếc mắt nhìn vết hôn
trên cổ cô, thong thả nói: "Đi đi".
Chu Dao chạy một mạch đến cổng trường, Tưởng Hàn đã đợi cô lâu
đến phát bực: "Có ai có thái độ nhờ vả như cậu không? Hả?",
"Vâng vâng vâng, tôi sai rồi. Làm phiền ngài quá!"
Hiếm khi Chu Dao hiền lành không cãi nhau với mình nên Tưởng Hàn
cũng không tức giận nữa, ném tài liệu trong tay cho cô: "Này!".
Là sổ kế hoạch thu mua và bán ra của phòng bán đấu giá Tưởng thị hai
năm trước.
Mắt Chu Dao sáng rỡ: "Cảm ơn nhé!".
"Hôm nay, cậu uống nhầm thuốc à?"
"Hả?"
"Đã ngoan hiền lại còn lễ phép, người ta nhìn vào lại tưởng mẹ cậu
đang đứng đâu đó quan sát đấy!"
Chu Dao cau mày, hất cằm: "Tưởng Hàn, cậu không thể nói chuyện dễ
nghe một chút được à?".
Tưởng Hàn nheo mắt trong cơn gió thu, cậu nhìn thấy dấu hôn đỏ sẫm
trên cổ cô, vẫn còn rất mới.