nắm tay đứa cháu mới bốn, năm tuổi của cô đi ra, anh dập tắt điếu thuốc rồi
bước về phía trước.
Yến Lâm ngước mắt nhìn thấy anh, không hề kinh ngạc: "Anh tới Bắc
Kinh lâu rồi, sao bây giờ mới nhớ đến em?".
"Anh tới thăm Đào Đào. Về thì cũng đã về rồi, nếu không đến thăm nó
thì chẳng ra gì." Lạc Dịch khom người đưa bộ đồ chơi siêu nhân biến hình
cho Đào Đào. Cậu bé hưng phấn ôm vào lòng nhưng vẫn có vẻ hơi xa lạ
với anh.
Yến Lâm kéo tay Đào Đào: "Là chú La, trước kia con hay gọi là ba
đấy, quên rồi à?".
Cậu bé lè lưỡi cười, không lên tiếng nhưng ánh mắt thoáng chút mong
đợi.
Lạc Dịch tự giễu: "Anh đã rời đi lâu lắm rồi, thằng bé đâu còn nhớ anh
nữa".
Anh đã từng là người thân thiết với Đào Đào nhất. Bởi vì me ruột cậu
bé ít có thời gian trông nom, bác gái Yến Lâm lại nghiêm khắc, vì thế chỉ
có mình Lạc Dịch cưng chiều cậu.
"Nó còn bé quá!" Yến Lâm nói. "Nếu anh đã định cư tại Bắc Kinh thì
đến thăm nó nhiều chút, rồi sẽ tự nhiên thân thiết như trước thôi".
Lạc Dịch liếc nhìn cô ta: "Hóa ra em biết rõ tình hình của tôi như
trong lòng bàn tay đấy nhỉ!".
Yến Lâm ngước mắt, chiếc khăn lụa bị gió thổi bay phấp phới:
"Chuyện anh làm giám đốc thu mua của Âu Á, người trong giới đều đang
bàn tán xôn xao kia kìa. Đến tin này mà em cũng không biết thì đúng là quá
kém cỏi rồi".