Lạc Dịch không cười, chỉ nhếch khóe môi.
Yến Lâm nói tiếp: "Em thấy anh đúng là không chịu nể mặt gì cả. Em
bôn ba ngàn dặm đến mời anh rời núi, anh không đồng ý thì cũng thôi đi,
thế mà cuối cùng lại chạy đến chỗ đối thủ cạnh tranh của em. Anh muốn
em bị thua lỗ à?".
Đôi môi đỏ thắm cong lên, cô cúi đầu rút ra một điếu thuốc, im lặng
vài giây rồi lại cất đi: "Hay là... anh cũng muốn trở thành đối thủ của em?".
"Đối thủ ư?" Lạc Dịch khẽ cười sâu xa. "Hai năm trước, lúc Âu Á rơi
vào cảnh khốn đốn, châu báu Yến Ni mới lần đầu xuất hiện thôi".
Nụ cười trên khóe môi Yến Lâm trở nên cứng nhắc. Lạc Dịch nhìn
đồng hồ đeo tay, khom người xoa đầu Đào Đào, dặn dò: "Đi học ngoan nhé
con", rồi đứng thẳng người, quay sang nói với Yến Lâm. "Anh còn có việc,
đi trước đây".
Lúc này, Đào Đào mới cất tiếng: "Tạm biệt chú!".
Lạc Dịch cười với cậu bé rồi quay người rời đi. Yến Lâm ngẩng đầu
nhìn anh, dõi theo đến tận khi anh băng qua đường, biến mất ở khúc quanh
mới thôi. Cô cúi đầu nhìn Đào Đào: "Con không nhớ chú vừa nãy à? Trước
kia, chú ấy rất quý con".
Đào Đào dẩu môi: "Hình như nhớ được chút xíu thôi ạ! Bác ơi, con
thích chú này lắm! Sau này, chú ấy tới chơi với con có được không?".
"Được." Yến Lâm cười âm u.
Lúc Chu Dao bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm đã là sáu giờ tối. Bầu
trời đen kịt, nhiệt độ xuống thấp. Chu Dao đút hai tay vào túi, rụt cổ nhảy
xuống bậc cầu thang, chợt trông thấy Lạc Dịch đang đứng hút thuốc ở dưới