vấn đề vẫn xuất phát từ nội bộ Âu Á. Có điều bây giờ, anh đã là giám đốc
thu mua, chuyện điều tra chân tướng không còn khó khăn gì nữa".
Lạc Dịch nói: "Không tìm thấy tài liệu liên quan".
Chu Dao sửng sốt.
"Có lẽ bị người ta tiêu hủy rồi."
"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"
"Rồi sẽ có cách." Anh chợt dừng lại, ngước mắt nhìn cô. "Em cứ lo
học hành cho tốt đi, đừng quan tâm đến những chuyện khác”.
"Ồ." Chu Dao tròn miệng thốt lên một tiếng, không rõ thái độ.
Lạc Dịch câm nín.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ thêm mờ mịt, Chu Dao không muốn về.
"Ông chủ Lạc, em có thể tắm ở đây không? Về trường vẫn phải đi đến
nhà tắm, đi đường lạnh chết mất."
Lạc Dịch thoáng nhìn cô: "Đi đi!".
Chu Dao chạy rầm rầm lên tầng hai, Lạc Dịch không thèm để ý. Sau
khi lau dọn phòng bếp sạch sẽ xong, anh đi rửa mặt tắm táp ở tầng một.
Lúc xong xuôi hết thảy, căn phòng vẫn im ắng, Chu Dao còn chưa xuống.
Lạc Dịch lười sấy tóc, cầm khăn lông lau qua, cúi người cầm lấy điện
thoại di động chợt thấy cuộc gọi nhỡ của Lục Tự.
Lạc Dịch đi ra ban công gọi lại cho anh ta. Anh ta nói đã tra được số
điện thoại ngày đó Lâm Cẩm Viêm gọi ở tận Vân Nam, không có thông tin
đăng kí, gần đây đã bị hủy số.