Lạc Dịch đáp: "Biết rồi".
“Tình hình chỗ anh thế nào?"
"Không tìm thấy tài liệu. Nhưng có đối tượng tình nghi."
"Lại là tình nghi, không tìm được chính xác thì không được đâu."
Lạc Dịch cười nhạt: "Đừng vội. Hắn sẽ tự tìm tôi gây phiên toái thôi".
Anh cất điện thoại trở về phòng, Chu Dao còn chưa xuống. Lạc Dịch
nhìn giờ, tắm mà hết tận nửa tiếng cơ à?
Lạc Dịch lên tầng, vừa đẩy cửa phòng ra, hơi thở anh đã nghẹn lại.
Chu Dao mặc áo sơ mi trắng, nằm trên chiếc giường lớn màu xanh
biển của anh.
Lạc Dịch đóng cửa phòng, kéo cô vào lòng.