gốc cây hoa hòe vàng rực rỡ. Cô vui mừng chạy tới ôm chầm lấy anh, nụ
cười tươi tắn hiện trên gương mặt: "Sao anh lại tới đây?".
"Thuận đường."
Chu Dao cười tủm tỉm.
Lạc Dịch ném điếu thuốc vào thùng rác, hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm à?".
"Đúng rồi, em sắp đói chết đây." Cô lập tức cười xun xoe. "Anh định
mời em ăn cơm à?"
Lạc Dịch không đáp, chỉ đi về phía trước. Chu Dao theo sau, hai tay
ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh không phàn ứng gì, đi được một quãng chợt
có cơn gió lạnh ùa đến, anh cầm lấy tay cô đút vào túi áo mình.
Chu Dao ngồi bên cạnh quầy bar trong căn bếp mở, ngả đầu trên bàn,
dõi theo bóng lưng Lạc Dịch đang nấu nướng trong phòng bếp. Anh thái
thịt, nhặt rau, đánh trứng... đều đâu ra đấy.
Chiếc nồi cơm điện tỏa hương gạo chín thơm phức, ba món mặn một
món canh được dọn lên bàn. Chu Dao không chờ xới cơm đã vớ ngay cái
thìa rồi múc một thìa ớt xanh xào thịt bò: "Ông chủ Lạc, sao anh nấu ăn
khéo thế?".
"Trước kia nấu cơm cho La Dự nên luyện được." Lạc Dịch xói cơm
đưa cho cô, chợt nhớ ra chuyện quá khứ liền nói thêm một câu. "Nó không
nói ngon hay không, hợp khẩu vị thì ăn thêm được mấy bát, không hợp
khẩu vị liền nhịn đói".
Chu Dao cúi đầu đảo cơm, thầm nghĩ tất cả sự dịu dàng của anh đều
dành hết cho La Dự. Cô chợt nhớ ra: "Đúng rồi, em đã điều tra được phòng
đấu giá Tưởng thị không liên quan gì đến bức tượng Phật tháp đâu, cho nên