Cậu hỏi: "Cậu vừa chui từ đâu ra đấy?".
"Hiệu sách." Chu Dao chun mũi.
"Chu Dao, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cậu nói dối là lại chun mũi đấy,
biết chưa?"
“Tôi thấy lạnh, không được à?”
"Cậu xem trên cổ cậu có vết gì đi!" Tưởng Hàn giơ màn hình điện
thoại lại gần Chu Dao. Cô vừa phát hiện ra đã tròn xoe mắt.
"Đừng có bảo tôi là cậu bị chó cắn đấy nhé!"
"Cậu mới là chó ấy!" Chu Dao bật thốt.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau, Tưởng Hàn vừa cong khóe môi
vừa nhìn cư xá cao cấp hướng Chu Dao vừa đi ra kia: "Ái chà, hóa ra là
tầng lớp có học thức cơ đấy!"
Chu Dao không chịu nổi cái giọng xách mé của cậu, ra đòn cảnh cáo:
"Ừ đấy! Tôi có bạn trai rồi, cấm nói cho mẹ tôi biết”.
Tưởng Hàn nhìn cô hồi lâu, cười sang sảng: "Mẹ cậu luôn muốn tác
hợp cho hai chúng ta, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao?".
"Gì cơ?" Chu Dao sửng sốt vài giây, chốc lát sau lặng thinh nhìn trời.
"Đấy là mọi người không biết thôi, chúng ta đã không có khả năng đến với
nhau từ lâu rồi, hồi đó...".
"Cậu còn dám nói nữa xem!" Tưởng Hàn quát cô.
Cuối thu, mới bốn rưỡi chiều mà trời đã sâm sẩm tối. Gió lạnh vi vút,
Lạc Dịch đứng hút thuốc đối diện nhà trẻ Thanh Ngữ. Trông thấy Yến Lâm