Lạc Dịch đi đến cửa lớn, nhìn ba nữ sinh đứng ở cửa quán trà sữa bên
cạnh, bèn nói với Chu Dao: "Em đi bảo các bạn đi, anh chờ em".
Lạc Dịch đi đến ven đường, lại lấy một điếu thuốc nữa ra hút, quay
đầu trông sang thấy Chu Dao đang nói chuyện với bạn học. Ba nữ sinh kia
liếc về phía anh, trông có vẻ rất kinh ngạc. Anh không buồn để tâm đến họ,
rời mắt đi tiếp tục hút thuốc.
Trên con đường này trồng rất nhiều cây bạch quả. Đang vào cuối thu,
lá cây phủ một màu vàng óng, có nét giống con đường trước cổng khách
sạn Á Đinh. Lạc Dịch ngẩng đầu ngắm nhìn, hôm nay tiết trời rất đẹp, bầu
trời Bắc Kinh xanh thăm thẳm. Tâm tình anh yên ả như mặt nước, giống
như đêm hôm đó anh kiềm chế nỗi bực dọc đi ra khỏi khách sạn, lại thấy
Chu Dao đang hà hơi đứng bên cạnh xe cảnh sát chờ mình, an bình và ấm
áp...
"Nhà anh gần trường em ghê!" Chu Dao kéo rèm cửa sổ sát đất ở
phòng khách ra, hướng về phía xa xa. "Anh nhìn đi, đó là tòa nhà thí
nghiệm của trường em đấy!".
"Mua cho La Dự." Lạc Dịch ngồi xuống ghế sô pha, bật lửa châm
thuốc. Chu Dao quay đầu lại, mè nheo: "Em cũng muốn hút một điếu".
Lạc Dịch chiều theo cô. Chu Dao ngồi khoanh chân bên cạnh anh trên
tấm thảm trải sàn.
"Ông chủ Lạc, tại sao anh muốn đến Âu Á làm việc?"
"Em nói thử xem?" Lạc Dịch nghiêng người, đưa tay gõ điếu thuốc lên
chiếc gạt tàn bên cạnh, liếc nhìn cô. "Không phải em vừa mới nói đã điều
tra rõ ràng về anh rồi à?".
Chu Dao nhún vai: "Em đoán Đan Sơn chính là kẻ chủ mưu vụ Phật
tháp ngọc bích, mục đích của hắn là dự án LAND".