Lạc Dịch đi đến cửa lớn, nghe thấy Tưởng Hàn gõ cửa phòng trên lầu:
"Chu Dao!".
Công tử của Tưởng gia là một chàng trai còn rất trẻ.
Khóe miệng Lạc Dịch khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Anh lấy
điện thoại di động ra tắt chế độ im lặng liền thấy cuộc gọi nhỡ của Chu
Dao. Anh cất di động vào túi, lúc đứng ở cửa hiên xỏ giày chợt nhìn thấy
giày của cô ở đó. Anh nhìn sang, suy nghĩ giây lát rồi rút một thứ từ trong
túi áo ra ném vào giày của cô.
Ngày hôm sau, Chu Dao đến trường, tinh thần rất uể oải. Cô vừa nhớ
vừa tức Lạc Dịch, thế mà anh vẫn không gọi điện thoại lại cho cô!
Lúc Chu Dao đi giày cảm thấy lòng bàn chân cồm cộm, hình như giẫm
lên viên kẹo dẻo thì phải. Cô cỡi giày ra nhìn, hóa ra bên trong có một điếu
thuốc. Mới đầu cô nghĩ là của mình nên vội vàng cất vào trong túi rồi
chuồn đi, ra cửa nhìn kỹ lại mói phát hiện nhãn hiệu đó là loại cô từng thấy
ở Á Đinh, cùng loại với điếu thuốc Lạc Dịch cài trên tai cô lúc trước. Chu
Dao sửng sốt, lập tức trở vào nhà hỏi dì giúp việc xem hôm qua có khách
đến chơi nhà cô không.
Dì giúp việc nói có người trong công ty đến, hình như họ Lạc. Chu
Dao vẫn chưa tin, hỏi thêm mấy câu về tướng mạo và dáng vóc.
Dì giúp việc còn giơ tay lên đầu ra dấu: "Hình như cao thế này này,
mặt mũi cũng anh tuấn".
Chu Dao nghẹn ứ cổ họng, thiếu điều chưa chết vì tức thôi. Anh đến
nhà cô rồi mà còn không thèm đến tìm cô nữa!
Chu Dao quay người ra ngoài. Trên đường đi, cô lấy điện thoại di
động ra, vừa nhìn số điện thoại của Lạc Dịch vừa mắng một chập suốt
quãng đường mới hả giận.