Thẩm phán: "Đã rút hết rồi chứ? Trời đã tối, xin hãy nhắm mắt".
"Sát thủ, ra tay đi!"
"Trời sáng rồi, mời mở mắt."
Mọi người đồng thời làm theo hiệu lệnh, mở mắt ra quan sát lẫn nhau.
Yến Lâm cũng vậy.
Thẩm phán chỉ Yến Lâm, tuyên bố: "Cô bị giết rồi".
Yến Lâm sửng sốt, không hiểu ra sao. Cô không được chơi ván này ư?
Yến Lâm nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cô gái A lảng
đi nơi khác.
Thẩm phán: "Cô để lại di ngôn đi".
Yến Lâm chỉ cô A: "Tôi cho rằng cô ta là hung thủ".
Cô A trố mắt sửng sốt, lắc đầu: "Không phải tôi".
Điểm mấu chốt của trò chơi là ở chỗ cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra
hung thủ, còn hung thủ thì phải che giấu bản thân, đồng thời sớm tìm ra
cảnh sát là ai và thủ tiêu đối phương. Mọi người phỏng đoán lẫn nhau.
Thẩm phán: "Bây giờ bắt đầu, mỗi người có thể nói một câu".
Cô A cười khổ: "Tôi thật sự không phải là sát thủ, nếu chọn tôi là sai
bét rồi".
Người tiếp theo nói: "Cô càng nói mình không phải thì càng giống
hơn".
Mấy người khác cũng đồng tình. Trái lại đến lượt Lạc Dịch, anh suy tư
giây lát rồi nói với cô A: "Lúc giải thích quá chắc chắn sẽ càng khiến người