đắp mặt nạ, Đường Đóa thì mới tắm xong đang bôi kem dưỡng da, còn Tô
Lâm Lâm ngồi trước bàn vừa coi phim vừa ăn quýt.
Đến tận giờ phút này, Chu Dao mới cảm thấy mình đã thật sự trở về từ
Á Đinh.
"Tưởng ngày mai cậu mới về trường đấy!” Hạ Vận nói không rõ tiếng
dưới lớp mặt nạ. "Nếu mình là cậu thì sẽ ở nhà luôn cho khỏe”.
"Ở trường tiện hơn.” Chu Dao kéo va li vào phòng.
Tô Lâm Lâm quay đầu đưa cho cô một quả quýt, Chu Dao không có
tâm trạng ăn uống nên bỏ lên bàn.
Đến giờ tắt đèn, Chu Dao nghe thẩy tiếng hít thỏ đều đặn của mọi
ngụời, chợt hoảng hốt nhớ lại căn phòng nơi khách sạn. Chiếc giường gỗ kê
sát cửa sổ, từ đó có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cửa người qua kẻ lại
dưới sân. Ba người họ đã thực sự trở về ký túc xá rồi, chỉ mình cô là chưa.
Chu Dao chui vào chăn mở điện thoại lên, vẫn không có ai gọi điện
hay gửi tin nhắn. Lạc Dịch giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cô
mở danh bạ ra, lướt đến số điện thoại của anh, tên là Lạc Dịch nhưng
không hề cho cô chút vui vẻ đặc biệt nào. Cô nhìn chằm chằm cái tên đó
thật lâu. Là nhung nhớ. Cô rất muốn nghe giọng nói của anh. Qua điện
thoại, nhất định giọng anh sẽ trầm khàn, thu hút hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng tại sao anh không gọi cho cô trước? Đã hai ngày rồi, anh vẫn
không liên lạc với cô. Chu Dao ầm thầm so đo, xem ai chịu thua ai. Nhưng
nghĩ đến Yến Lâm vẫn còn ở khách sạn, còn có thể mỗi ngày gặp mặt Lạc
Dịch, đầu Chu Dao lại muốn bùng nổ.
Mắt không thấy tim không đau, cô tắt điện thoại, nuốt cơn giận nhắm
mắt ngủ, chốc lát sau lại yên lặng mở mắt ra trong bóng tối.