"Không trả!” Chu Dao nhét điều khiển vào khe sô pha phía sau lưng
rồi dựa lên trấn giữ, vênh cằm thật cao, khinh thường nhìn Tưởng Hàn.
Từ bé Chu Dao đã giỏi trò này, mỗi lần giật đồ không giấu trong bụng
thì giấu dưới váy. Hồi tiểu học, Tưởng Hàn còn dám giật, kéo áo Chu Dao
lên để lộ bụng cô, bị mẹ cậu đánh vài lần, kết quả lần sau vẫn giành giật
tiếp. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Chu Dao mà giấu đồ trong
người là cậu không giành lại. Cho đến hôm nay, dù chỉ giấu phía sau lưng
cậu cũng không có ý định giao tranh.
Tưởng Hàn nghẹn lời nhìn Chu Dao, chế nhạo: "Cậu lớn ngần này rồi
mà vẫn thích chơi trò đó à?’’.
Chu Dao không thèm đoái hoài đến câu nói khích tướng kia, chỉ khinh
khinh liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi tiếp tục xem tivi.
Tưởng Hàn tựa vào sô pha, nhàm chán quay đầu nhìn Chu Dao, không
ngờ cô lại đang chơi điện thoại.
Tưởng Hàn trố mắt: "Cậu có xem không đấy? Cướp của tôi thú vị lắm
hả?".
"Chậc, cho cậu đấy, cho cậu đấy!" Chu Dao lấy điều khiển từ phía sau
lưng ra ném cho cậu. Vừa thốt ra lời này, cô bỗng nhớ đến Lạc Dịch, khẽ
nhíu mày.
Tưởng Hàn nhận lấy, ấn chuyển vài kênh, không có gì hứng thú mấy
bèn đứng dậy, liếc nhìn cô: "Tivi chán quá, chơi game không?"
"Được." Chu Dao muốn thay đổi tâm trạng, lập tức cất điện thoại.
"Lâu lắm rồi chưa chơi".
Phòng khách yên lặng. Mẹ Tưởng nói chuyện với Hạ tổng: "Bình
thường thằng nhóc Tưởng Hàn này rất trầm tĩnh, là Chủ tịch hội sinh viên