trong trường đấy. Không biết tại sao ở trước mặt Dao Dao lại chẳng có chút
độ lượng nào, toàn cãi nhau với con bé".
Hạ tổng mỉm cười không nói lời nào.
Chu Dao và Tưởng Hàn ở trên lầu chém giết vài giờ, hò hét toán loạn
lên trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng như đánh giặc, vội vã lùa hai bát rồi
chạy lên lầu.
Hiếm khi Hạ tổng không rầy la Chu Dao ăn cơm không có quy củ, đến
tận tối bà mới lên lầu gõ cửa phòng, nhắc nhờ cô đến giờ ra về rồi. Lúc
xuống cầu thang, hai người vẫn còn chưa ngừng chế nhạo nhau.
Chu Dao: "Cậu gà quá, hại tôi bị giết".
Tưởng Hàn: "Do cậu dốt thì có. Tôi cho cậu nhiều trang bị như vậy
mà vẫn bị người ta chém chết".
Chu Dao: "Do cậu không có ý thức tập thể, không chịu qua yểm trợ
tôi".
Tưởng Hàn: "Tôi có thể che hết bốn phương tám hướng cho cậu chắc?
Cậu cho rằng tôi là cái thùng sao?".
“Hơ!"
“Hứ!"
Hai người hầm hừ tạm biệt. Ngược lại, tâm trạng mẹ Tưởng và Hạ
tổng rất tốt, đứng trong sân trò chuyện một lúc lâu. Chu Dao tựa vào cửa
kính xe chờ đến chán ngán, cô còn phải trở về trường nữa.
Quả nhiên về đến trường đã sắp mười giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là
đến giờ ký túc xá tắt đèn. Chu Dao đẩy cửa phòng bước vào, Hạ Vận đang