Bây giờ... ông chủ Lạc đang làm gì nhỉ?
Lúc Lạc Dịch đưa ly cocktail đã pha chế xong cho A Mẫn, cô ấy nhẹ
giọng thăm dò: "Ông chủ, hai ngày nay, tâm trạng anh không tốt à?”
Lạc Dịch nhướng mày nhìn.
A Mẫn: "Em đếm rồi, từ hôm qua đến giờ, anh chưa nói đến năm câu".
Lạc Dịch hờ hững đáp: "Hiện tại anh liệt kê lỗi em mắc phải hai ngày
nay có thể nói đến hai mươi câu đấy!".
A Mẫn rụt cổ lại, ủ rũ bỏ đi.
Lạc Dịch chỉ giúp đỡ vào giờ cao điểm, đến lúc vãn khách thì anh rửa
tay rời khỏi quầy bar, chuẩn bị trở về phòng. Khách trọ tụ tập ở khu sinh
hoạt tập thể chơi trò ai là hung thủ. Chơi xong một ván, đúng lúc Lạc Dịch
đi ngang qua, mấy cô gái ồn ào: "Ông chủ, chơi chung đi!".
Lạc Dịch khẽ mím môi xua tay, ý bảo không chơi. Nhưng mấy cô
nàng rất bạo dạn, cản đường anh, rủ rê bằng mọi cách. Dù sao anh cũng là
dân kinh doanh, đương nhiên hiểu nhân tình thế thái, liếc nhìn đồng hồ đeo
tay rồi thỏa thuận: "Chơi một ván thôi nhé!"
Lạc Dịch vừa ngồi xuống, giọng Yến Lâm đã truyền tới từ phía sau:
"Em cũng chơi một ván".
"Được ạ!" Tất cả đều nhiệt tình.
Thẩm phán: "Nào, rút thăm chọn cánh sát và sát thủ trước đã".
Yến Lâm rút trước tiên, cô thích trò chơi cảnh sát bắt sát thủ này nhất.
Ván này cô hi vọng được chọn làm cảnh sát. Thế nhưng mở thăm ra, cô chỉ
là dân thường.