Trong núi sâu, điện thoại di động sẽ mất sóng, cậu ta không thể nào liên lạc
với hội Đan Sơn, đồng nghĩa với việc không nắm được động thái của Chu
Dao.
Mà lúc này, Yến Lâm đột ngột xuất hiện. Không lâu sau khi cô ta tới,
Ngô Minh bị giết chết. Lúc Yến Lâm bị nhóm mã tấu bắt đi, Lạc Dịch phát
hiện mẩu thuốc bị vò nát trong lùm cây. Anh thừa biết cô ta không phải là
dạng người mất hết khả năng phán đoán khi rơi vào trạng thái hoảng loạn,
chỉ có một lời giải thích, đó chính là cô ta cố ý châm thuốc, ám hiệu vị trí
của mình cho nhóm mã tấu, để "bị bắt làm con tin”. Chuyện "tự vệ chính
đáng" sau đó cũng trở thành hợp lý. Còn về vấn đề cưỡng hiếp, Lạc Dịch
cho rằng Ngô Minh không có gan để làm chuyện đó. Vốn kế hoạch của
Yến Lâm là ngụy tạo hiện trường đánh nhau, giả bộ sắp bị giết rồi giết
người tự vệ. Nhưng cô ta không ngờ cảnh sát tới nhanh như vậy, không đủ
thời gian sắp đặt chi tiết, lại sợ để lại sơ hở nên cô ta bất đắc dĩ phải dùng
hạ sách, ra lệnh cho kẻ thuộc nhóm mã tấu kia cưỡng hiếp mình. Có lẽ phụ
nữ bình thường không làm được chuyện như vậy, nhưng Yến Lâm thì khác.
Cô ta đủ nhẫn tâm.
Tuy Lạc Dịch phán đoán như vậy, nhưng Lục Tự vẫn giữ nguyên quan
điểm lúc đầu: "Tôi cho rằng Yến Lâm chỉ là tay chân của Đan Sơn thôi, địa
vị không khác gì bọn rắp tâm bắt cóc Chu Dao trong bệnh viện".
Lạc Dịch trấn tĩnh lắc đầu.
"Anh nghĩ Đan Sơn là phụ nữ ư?" Lục Tự hỏi tiếp: "Anh có chứng cứ
gì không?"
"Không có chứng cứ. Chỉ dựa vào trực giác."
Lục Tự không biết nói sao, nhướng mày: "Trực giác ư?".
"Ừ, mới đầu tôi cũng chỉ đoán cô ta là tay chân của Đan Sơn, nhưng
sau khi cô ta giết Ngô Minh, tôi đã ngồi trong phòng cô ta nửa buổi tối."