Dao nằm ngủ ở phòng khách sạn thì hiện tại anh cũng không được ngồi yên
ở đây đâu."
Lục Tự nhớ tới chuyện xảy ra ở bệnh viện, trong lòng vẫn còn sợ hãi:
"Đối phương đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Trong trận lũ quét đó, họ chờ Chu Dao
trôi theo dòng nước sẽ bắt cô ấy đi mà không một ai hay biết, thậm chí cảnh
sát cũng không thể nghi ngờ".
Lạc Dịch lắc đầu: "Nhóm người ở bệnh viện không đến Á Đinh chỉ để
bắt cóc Chu Dao thôi đâu".
"Nghĩa là sao?"
"Toán mã tấu đêm hôm đó đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng
cuối cùng lại thất bại vì có tôi ở đấy. Trong vòng một ngày ngắn ngủi mà
lại có thêm một toán người nữa đến bệnh viện, mà còn là thủ lĩnh cấp cao
đích thân xuất hiện. Anh không thấy điều động người kiểu này gấp rút quá
sao? Sếp Lục, phạm vi hoạt động của Đan Sơn vốn chỉ ở Vân Nam thôi."
Lục Tự sửng sốt.
"Mục đích chuyến đi của chúng là để bảo vệ Đan Sơn." Lac Dịch nói
chắc chắn. "Yến Lâm chính là Đan Sơn".
"Suy đoán của anh rất hợp lý, nhung không phải tuyệt đối. Hơn nữa..."
Lục Tự suy tư vài giây, cuối cùng tiết lộ. "Lạc Dịch, nói thật cho anh biết
cũng được. Đồng nghiệp của tôi điều tra ra tin tức tin cậy ở Vân Nam: Đan
Sơn là đàn ông".
Lần này đến lượt Lạc Dịch sửng sốt. "Anh chắc chắn chứ?".
Lục Tự thở dài: "Tôi cũng mới được biết thôi. Có cảnh sát nằm vùng
bên cạnh Đan Sơn, khi đó hắn ta chỉ là tên buôn lậu ngọc mới khai thác,
sau này đồng nghiệp tôi bị bại lộ nên rút lui".