Nói đến đây, Lạc Dịch thoáng ngập ngừng. Anh không tài nào miêu tả
được bầu không khí quái dị đêm đó. Khi ngồi yên trong bóng tối, đầu anh
đột ngột lóe lên một ý nghĩ.
"Cô ta không phải thuộc hạ, cô ta chính là Đan Sơn. Cô ta vốn muốn
giết tôi nhưng thất bại hết lần này đến lần khác. Mà tôi giăng bẫy tóm được
nhóm mã tấu, lại suýt chút nữa bắt sống được Ngô Minh, còn khiến cô ta
sứt đầu mẻ trán, phải thay đổi kế hoạch thành 'bị cưỡng hiếp'. Chính điều
này mới khơi dậy hứng thú của cô ta."
"Hứng thú ư?” Lục Tự hoang mang.
"Yến Lâm là một người rất hiếu thắng, thích đấu với người khác, tôn
thờ kẻ mạnh hơn và độc ác hơn mình. Bất kể về mặt tinh thần hay về thân
thể..." Lạc Dịch cúi đầu, bẻ ngón tay nói tiếp: "... đều khiến cô ta hưng
phấn".
Đây cũng là thứ từng khiến anh hưng phấn.
Lục Tự cau mày: "Theo cách anh nói...".
"Cô ta đã đoán được tôi đang nghi ngờ cô ta có liên qua đến Đan Sơn,
chẳng qua vẫn chưa xác định được thân phận cụ thể thôi."
Lục Tự khó hiểu: "Nếu cô ta đoán được, tại sao vẫn chưa có hành
động gì?".
"Ai bảo chưa có hành động gì?" Lạc Dịch nhìn Lục Tự, nở nụ cười
nhạt. "Ngay sau buổi tối hôm đó, bọn người bắt cóc Chu Dao đã tới rồi, còn
mang theo cả súng".
"Cảnh sát Lục, phải nói Chu Dao số đỏ. Hôm đấy vừa hay ở bệnh
viện, có thể trụ được đến khi Khương Bằng tới cứu trọ. Nếu đêm đó Chu