Nghe Yến Lâm nói, vẻ mặt Lạc Dịch vẫn điềm nhiên.
Sau mấy lời hỏi han, Yến Lâm giới thiệu Lạc Dịch với ông ta: "Đây là
giám đốc thu mua mới nhậm chức của Âu Á".
Ông chủ Cao nhìn Lạc Dịch, gật đầu chào.
Yến Lâm cười sâu xa: "Có gì cần giúp đỡ thì anh cứ việc mở lời, ông
chủ Cao là người rất nghĩa khí".
Lạc Dịch thoáng liếc qua Yến Lâm rồi lại nhìn ông chủ Cao, không
mào đầu dông dài: "Ông chủ Cao, tôi muốn nhờ ông một việc. Dẫn tôi đi
gặp một người".
"Ồ, nếu là bạn của Yển tổng, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp." Ồng
chủ Cao rất thẳng thắn. "Ai vậy?".
"Viên Vĩ."
Sắc mặt Yến Lâm không hề thay đổi. Ông chủ Cao rít một hơi thuốc
lào, nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ: "Viên Vĩ nào?".
Lạc Dịch như cười như không: "Hai năm trước, ông ta là giám đốc thu
mua của Âu Á, nhờ ông ta mà ông và Âu Á mới có quan hệ hợp tác làm ăn.
Khi ông ta mãn nhiệm, ông cũng mất sức cạnh tranh so với các công ty
khác. Ông chủ Cao còn nhớ không?".
"Ồ, là giám đốc Viên à?" ông chủ Cao vỗ đùi cái đét, cứ như đến giờ
mới chợt nhớ ra. "Ha ha, thực ra khi đó, tôi không thân với ông ta cho lắm,
chẳng qua là đút lót ông ta để trở thành nhà cung cấp hàng cho Âu Á mà
thôi...". Ông chủ Cao giơ tay lên vê đầu ngón tay ra hiệu trước mặt Lạc
Dịch.