Một mình Lạc Dịch ngồi chờ trong phòng khách, bất ngờ nhìn thấy
tường ảnh phía trong cầu thang. Anh vội vã bước tới, nhìn lướt qua ảnh gia
đình và bạn bè. Lạc Dịch chợt thấy trong tấm ảnh chụp hình một người có
đôi mắt quen thuộc, trông sắc bén khiến người ta cảm thấy gã chẳng thể
nào là người tốt được. Cảnh nền là thôn trại của dân tộc Thái, cây xoài sum
suê cao vút che đi nóc nhà màu vàng kim. Hắn đứng bên cạnh ông chủ Cao
với tư thế như một tên thuộc hạ.
Người này... hình như Lạc Dịch đã từng gặp tại cổng bệnh viện ở Á
Đinh.
Anh vừa định lấy điện thoại di động ra chụp lại, chợt nghe tiếng bước
chân của Yến Lâm tiến đến từ phía phòng trà. Không kịp nữa rồi, anh vội
vã quay lại phòng khách.
Người làm đi tới, nói là xe đang đỗ ở gốc cây ngoài kia. Lạc Dịch và
Yến Lâm đi trên con đường nhỏ trải đá cuội ra ngoài. Anh đang suy nghĩ về
nơi chụp bức ảnh kia nhưng lượng thông tin quá ít ỏi, tạm thời chưa thể đưa
ra kết luận.
Ở Cảnh Hồng, những nóc nhà vàng rực và cây xoài kiểu như thế này
cực kì phổ biến.
Yến Lâm thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, hàng mày mảnh khẽ nhướng
lên, nói đầy ẩn ý: "Hóa ra anh vào làm việc tại Âu Á là để điều tra về Phật
tháp ngọc bích. Chỉ cần nói với em là được mà, anh cần gì phải đi điều tra
cho khổ cực?".
Lạc Dịch nhận ra giọng điệu của cô ta có chút gì đó hả hê sung sướng.
Anh nhìn qua rồi đáp lại lịch sự: "Hôm nay em đưa anh tới gặp ông chủ
Cao là đã giúp đỡ anh nhiều rồi".
Yến Lâm nhìn anh, chợt cảm thấy có điều gì đó là lạ. Cô ta nghĩ mãi
mà không biết khác thường ở điểm nào, chỉ nghĩ anh thích chứng tỏ ta đây