"Con đĩ kia, mày lại đi lăng nhăng với trai à? Mày có tin tao đánh chết
mày không?"
Người phụ nữ khóc lóc nỉ non.
"Con mẹ mày còn mặt mũi mà khóc nữa à? Nói, thằng kia là ai? Có
nói không? Mày có tin tao đánh chết mày không?"
Chu Dao ngồi dậy dụi mắt. Cô mím môi ngồi ngây ngẩn trong chốc
lát, đầu nặng như chì.
Chốc chốc lại vang lên tiếng tay đấm chân đá, lát lát lại là tiếng phụ
nữ khóc lóc cầu xin thảm thiết ở ngay trước cửa phòng cô. Chu Dao cau
mày, mắt vẫn còn nhắm tịt, cô lười bật đèn, cứ thế tụt xuống giường, đi dép
bước ra cửa, chuẩn bị ngó xem chuyện gì. Cô sờ chốt bảo vệ lành lạnh, vừa
định mở ra thì trong đầu chợt tái hiện đêm mưa ở Á Đinh. Cô xoay mông
trên chiếc ghế nhỏ cao cao, ngồi bên quầy bar uống sữa tươi. Tay Lạc Dịch
gõ lên thành gạt tàn thuốc, dặn dò: "Lần sau, nếu gặp phải tình huống tương
tự thì đừng tùy tiện chạy ra mở cửa".
"Tại sao?" Cô bặm môi.
Anh khiển trách: "Cô không có ý thức phòng bị cơ bản à? Nếu gặp
phải kẻ bắt cóc thì sao?",
Cách cánh cửa, tiếng đánh chửi gần trong gang tấc, toàn thân Chu Dao
ớn lạnh. Cô bừng tỉnh, ngón tay mau chóng rút khỏi khóa sắt, chạy về phía
giường, nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Cô nhặt khăn tắm trên
giường ném lên ghế, nằm úp sấp xuống đất rồi chui tọt vào gầm giường. Cô
đang bò giữa chừng lại cảm thấy không ổn lắm bèn vội vàng chui ra, chạy
đến núp phía sau chiếc rèm cửa sổ dày cộm.
Chiếc rèm cửa bốc lên mùi vải gay mũi. Chu Dao thở hổn hển, lồng
ngực phập phồng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.