Cách đó vài con phố, Lạc Dịch cắn chặt răng, đập thật mạnh vào vô
lăng, chiếc xe rong ruổi trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya.
Chu Dao dỏng tai lắng nghe. Tiếng cãi nhau ồn ã trên hành lang đột
nhiên biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến đêm đen trở nên tĩnh
mịch. Chu Dao cảm thấy kì quái đến gần như ngạt thở. Cô lo sợ núp sau
rèm cửa sổ không an toàn, quýnh quáng đến độ xoay ngược xoay xuôi. Cô
quay đầu nhìn, ngoài kia là vườn cây nhiệt đới rậm rạp đủ loại. Cô vén rèm
lên định bò ra ngoài, lại sợ chúng có công cụ cắt khóa sắt chuyên dụng, tốt
hơn hết là dựng hiện trường giả trong phòng không có ai thì hơn. Vì thế, cô
lại chạy ra cửa mở khóa bảo vệ. Bên ngoài có tiếng người đến gần, cô sợ
tới mức toàn thân nổi da gà, vội chạy đến cửa sổ bằng tốc độ nhanh nhất,
kéo cửa, trèo lên bệ, đôi mắt lia nhanh tìm cành cây chắc chắn quanh đây,
mà cành gần cô nhất cũng phải khoảng một mét.
Chu Dao bước đi trên bệ cửa, hạ thấp trọng tâm, giơ chân ước lượng
khoảng cách như con mèo nhỏ, chợt nghe tiếng thẻ phòng quẹt tích tích sau
lưng. Cô giật mình, bất chấp tất cả nhảy về phía cái cây ấy. Cành và lá cây
quét qua cánh tay khiến cô đau đến xuýt xoa, không kịp kêu tiếng nào liền
ôm chặt lấy thân cây. Tán cây bị lay mạnh, Chu Dao vội vàng giữ im, hạ
giọng năn nỉ: "Đùng lay nữa mà, đừng lay nữa mà".
Trong bóng đêm, gian phòng truyền đến tiếng mở cửa kẽo kẹt khẽ
khàng... Kéo chuyên dụng cắt phập một cái, tiếng cắt sắc ngọt gọn gàng
vang lên rõ mồn một.
Cây cối đã ngừng lay, toàn thân Chu Dao túa mồ hôi, nghe thấy tiếng
lật đồ trong phòng, từng đốm sáng từ đèn pin cắt qua khoảng không mù
mịt. Cô vịn thân cây, lặng lẽ đứng lên, chầm chậm di chuyền trên cành cây,
rón ra rón rén chuyển sang một cây khác. Người trong phòng tìm kiếm
khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai. Cuối cùng rèm cửa sổ hơi động, cánh
cửa được kéo mở ra, ánh đèn pin rọi thẳng vào bụi cây.