nhìn xuống nhận ra độ cao hiện tại thì giật mình thảng thốt, khe khẽ than
một tiếng rồi lập tức ngồi xuống ôm lấy cành cây to không chịu buông tay.
Xe chưa kịp dừng lại hẳn, Lạc Dịch đã lao thẳng vào đại sảnh. Anh
chạy như gió cuốn lên lầu, băng qua hành lang, quẹt thẻ mở cửa, bật đèn,
nhìn khắp căn phòng đã không còn một bóng người. Tâm trạng anh căng
thẳng, hai tay vò đầu, vừa định xông ra ngoài tìm lại nghe thấy tiếng xe hơi
khởi động dưới tầng. Anh lập tức nhào về phía cửa sổ nhìn xuống, thấy
chiếc xe kia đã phóng đi mất hút, e rằng Chu Dao đang ở trong đó. Anh
nhảy lên bệ cửa sổ, tính nhảy qua ôm lấy thân cây tụt xuống tầng, song bất
chợt nghe thấy một tiếng gọi đáng thương: "Ồng chủ Lạc..."
Lạc Dịch sửng sốt, nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy Chu Dao đang
ôm thân cây thật chặt giống như chú gấu Koala nhỏ. Cô ló nửa cái đầu từ
phía sau thân cây, dẩu môi hờn trách: "Chân em bủn rủn cả rồi, không trèo
qua đó được đâu”.
Trái tim Lạc Dịch treo lơ lửng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng trở lại vị
trí của nó, không biết bây giờ nên cười hay nên khóc nữa.
Chu Dao rấm rứt: "Anh mau qua đây đỡ em đi!".
Lạc Dịch sải một bước dài qua chạc cây, để lại tiếng rì rào sột soạt.
Anh bước trên một cành cây đi tới đó, cuối cùng cũng bắt được bàn tay nhỏ
bé của cô. Chu Dao lập tức nắm chặt lấy tay anh, như thể hoàn toàn tin
tưởng giao phó cơ thể mình cho anh.
Lạc Dịch chầm chậm dắt cô quay lại căn phòng. Anh bước lên bệ cửa
sổ trước, giơ tay ra đón cô. Bệ cửa sổ thì cao, còn cành cây thì thấp, khoáng
cách giữa hai bên tầm một mét, Chu Dao ước lượng nhưng không dám: "Xa
quá, em sợ không leo lên nổi”.
Lạc Dịch trấn an: "Em cứ đưa tay cho anh trước đi!".