Ban đêm, hương lá cây gay nồng nhức mũi, đàn muỗi bay vo ve xung
quanh. Hai tay Chu Dao giơ thẳng tắp trên đỉnh đầu, nắm chặt lấy cành cây.
Một con chim bay tới, đậu trên cành cây trước mặt Chu Dao. Cô im lìm
nhìn vào đôi mắt đen nhánh như hạt đậu của nó. Con chim cũng bất động
nhìn cô, vài giây sau, nó cúi đầu rỉa lông rỉa cánh. Chùm sáng quét vài lượt
qua chỗ con chim kia, nó đập cánh phành phạch nhưng không hề bay đi.
"Mẹ kiếp, người đâu rồi?"
"Không có ai sao? Không thể nào trốn nhanh vậy được."
"Nhưng tao nhìn thấy cô ta bước vào phòng này mà."
"Ngay cả chốt bảo vệ cửa cũng không cài, vừa nãy bên ngoài ầm ĩ thế
mà không bước ra khỏi cửa, chắc không ở trong phòng đâu."
“Tao theo dõi chặt chẽ lắm, không thấy cô ta ra khỏi phòng."
"Vừa nhìn đã biết là không có ở đây rồi, đừng lãng phí thời gian nữa,
mau đi tìm phòng khác xem sao."
"Vẫn không đúng, hay là tìm trên tán cây xem?"
Chu Dao giật thót, dưới lầu vang lên tiếng phanh xe gấp, đám người
đang nói chuyện nhìn thoáng qua nhau rồi tức tốc bỏ chạy.
Chu Dao không hiểu tại sao bọn chúng bỗng dưng chạy biến, nhưng
cô không dám nhúc nhích. Đến tận khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại,
không còn một tiếng động nào nữa, cô mới dám hít thở từng hơi gấp gáp,
hai tay giơ đến mỏi nhừ, cô từ từ hạ xuống.
Suốt mấy phút vừa rồi, Chu Dao đã mệt lả, đành đứng nguyên tại chỗ
bình ổn lại hơi thở rồi nghĩ đến chuyện tìm cách quay về phòng. Cô cúi đầu