Chu Dao vươn tay tới, anh nắm chặt tay cô rồi ra hiệu: "Lên nào!".
Cành cây đung đưa, Chu Dao nhấc chân nhưng vẫn không với tới, sốt
ruột kêu: "Không được... á!".
Cơ thể Chu Dao đột nhiên lơ lửng giữa bầu trời, Lạc Dịch cầm hai
cánh tay cô, nhấc cô lên. Một giây sau, Chu Dao đã an toàn hạ cánh trên bệ
cửa sổ.
Cô cuống quýt quay người tụt xuống, chui vào phòng, đến khi bàn
chân tiếp đất rồi mới có cảm giác an toàn. Cô quay lại nhìn Lạc Dịch vui vẻ
thở phào: "May mà anh về kịp, nếu không chân em tê...''
Những lời còn lại bị lồng ngực anh che kín. Một tay Lạc Dịch kéo cô
ôm vào trong lòng, bàn tay kia giữ chặt lấy gáy cô. Chu Dao sững sờ chốc
lát, nghe thấy nhịp đập dữ dội khác thường trong lồng ngực anh. Cô từ từ
vòng tay lên ôm anh thật chặt.
Lạc Dịch lẳng lặng ôm cô thật lâu, mãi sau mới chịu buông lỏng ra,
dường như hối hận: "Xin lỗi, anh không nên đi mới phải”.
Chu Dao khẽ vỗ lưng anh trấn an: "Không sao, em đã an toàn rồi mà.
May mà em nhanh trí".
Lạc Dịch cúi đầu, áp mặt vào mặt cô, khóe môi cong lên dịu dàng.
Chu Dao ngửa đầu hỏi: "Lần này đi có thu hoạch được gì không?".
"Có." Lạc Dịch trả lời. "Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói rõ".
"Ồ, có ích là tốt rồi." Nói xong, Chu Dao đưa tay gãi mông soàn soạt.
Lạc Dịch buông cô ra, cúi đầu hỏi: "Sao thế?".
"Em bị muỗi đốt vào mông."