"Bắt rồi nhưng cậu ta không chịu khai gì cả. Chúng ta không thể tạm
giữ cậu ta quá lâu, hết thời gian quy định đành phải thả, nhưng chúng tôi sẽ
cử người theo dõi cậu ta."
"Ừ."
Lạc Dịch cúp máy, đứng bên cửa sổ suy ngẫm về tình hình ở nhà ông
chủ Cao tối nay trong chốc lát. Anh vô thức cầm điếu thuốc đưa lên miệng,
định châm lửa nhưng chợt nghĩ ra gì đó bèn cất đi.
Tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, Lạc Dịch quay đầu nhìn, cảm
xúc nơi đáy mắt hơi thay đổi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ngọn đèn
hắt ra từ nhà tắm, hệt như chiếc đèn lồng thủy tinh. Chu Dao đứng trong
phòng kính, trên người dính sữa tắm, hai tay vuốt ve cổ và toàn thân từ trên
xuống dưới.
Lạc Dịch mím môi, đứng bên cửa sổ nhìn cô chăm chú. Đến tận khi cô
giội sạch người rồi khoác khăn tắm chuẩn bị bước ra, anh mới bật đèn, ngồi
xuống ghế sô pha.
Đêm về khuya nhưng Chu Dao đã ngủ được một giấc rồi, vì phấn
khích mà nói nhiều một cách bất thường: "Ông chủ Lạc, em nghe người ta
nói, trong vân Nam thập bát quái, ba con muỗi đưọc một bát canh đấy!".
Cô ngồi ở mép giường cầm khăn lau tóc, lắc lư bắp chân trắng nõn ướt
mềm.
"Thập bát quái?" Lạc Dịch nhìn bàn chân trần của cô chằm chằm, hỏi
bâng quơ.
"Đúng vậy, còn nhiều lắm, em có thể đọc từng cái cho anh nữa cơ.
Vân Nam thập bát quái, ống tre có thể làm điếu cày."