Ánh mắt Lạc Dịch liếc lên, khăn tắm quấn hờ trên người cô. Anh nói:
"Mang máy sấy tóc ra đây".
Chu Dao lấy máy sấy tóc đưa anh, vẫn mải đọc: "Bên này mưa bên kia
nắng. Xe lửa không nhanh bằng xe hơi".
Lạc Dịch vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo cô ngồi lên đó. Chu Dao ngoan
ngoãn làm theo. Anh quay người cô lại để cô đối mặt với mình. Chu Dao
ngồi như trẻ con: "Lấy nón rơm làm vung nồi. Trứng gà dùng cỏ xâu chuỗi
bán".
Chu Dao cúi thấp đầu, phất phơ mái tóc dài đến trước mặt anh. Lạc
Dịch sấy tóc cho cô, ngón tay vỗ về mái tóc cô. Chu Dao vô cùng thoải
mái, rụt cổ lại cười híp mắt. Anh nhẹ nhàng cầm lấy đuôi tóc cô, đầu cô ghé
lại gần khẽ cọ bàn tay anh, cơ thể cũng vô thức tựa sát vào anh.
Lạc Dịch tắt máy sấy, buông những sợi tóc dài trên vai cô. Anh kéo cô
tới gần, hôn môi cô. Cô ôm cổ anh, đặt lên môi anh những nụ hôn ướt át.
Cô co cuộn lại trong lòng anh, trái tim như run lên. Lạc Dịch nhìn
từng nét mặt của cô, mơ màng, ngây ngô, mừng rỡ và vui vẻ.
Lạc Dịch nghiêng đầu hôn môi cô, đặt cô xuống ghế sô pha.
Sáng sớm, Chu Dao chạy về phòng, ngủ một tiếng để lấy lại sức. Lúc
rời giường, cô cùng mẹ và mọi người đi tham gia gian hàng giới thiệu ngọc
thô. Nhân viên phía tổ chức còn trịnh trọng tới tiếp đón, đề nghị bữa sáng
ra ngoài ăn bún qua cầu.
Họ cùng đến một nhà hàng lâu đời ở Cảnh Hồng, đúng vào giờ ăn
sáng, khách khứa đông nghịt.
Cô nhân viên đi vào xếp hàng mua vé, Chu Dao hứng thú theo sau,
chăm chú nhìn biển hiệu "Truyền thuyết bún qua cầu" dán trên tường.