Truyền thuyết này có rất nhiều phiên bản, đại ý là người vợ mang bún cho
người chồng ôn thi vất vả, chủ yếu tỏ ý quan tâm.
Lạc Dịch không tiện đi theo, chỉ đành chú ý đến hành tung của Chu
Dao, không để cô thoát khỏi tầm mắt của mình.
Chu Dao nhanh chóng quay lại bàn ngồi, thao thao bất tuyệt về truyền
thuyết bún qua cầu, sau đó nói: 'Trong Vân Nam thập bát quái thì có một
điều kì lạ mang tên bún qua cầu người người yêu".
Lạc Dịch uống trà, lẳng lặng liếc nhìn cô. Cô đọc "thập bát quái" trước
khi ân ái đến lúc lên giường, thế mà sáng nay vẫn chưa chịu thôi. Hôm nay,
anh chỉ cảm thấy thập bát quái này có gì đó rất mờ ám. Vừa nhắc tới, anh
chợt hồi tưởng dáng vẻ mê người của cô khi ngồi sấy tóc trên đùi anh.
Tưởng Hàn thì khá hứng thú, hỏi Chu Dao cặn kẽ. Hai người hưng
phấn trao đổi rôm rả. Lạc Dịch nhìn hai người họ với khuôn mặt gần như
không cảm xúc.
Sắc mặt Hạ tổng thì không được tốt lắm, khẽ day trán: "Khách sạn này
làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Ban đêm còn có người đánh nhau ồn ào,
quấy rầy giấc ngủ của người khác."
Trợ lý Nguyễn tiếp lời: "Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy, hai người kia
đúng là ...vô văn hóa".
"Nghe nói tối qua anh báo cảnh sát?" Hạ tổng quay sang hỏi Lạc Dịch.
"Có người quẹt thẻ đột nhập phòng tôi."
Hạ tổng không có hứng thú nghe, lát sau mới hỏi: "Nghe người ta nói,
trong phòng anh có một cô gái".