Lạc Dịch báo cảnh sát. Cảnh sát lấy băng giám sát về phân tích, tìm
đối tượng khả nghi. Quản lý khách sạn cũng được mời đi phối hợp điều tra.
Sau đó, anh đi tìm thuốc sát trùng miệng vết thương cho cô, bận rộn tới hơn
một giờ mới xong.
Tiếp đó, anh đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho Lục Tự.
Anh ta đang ngủ, giọng hơi lơ mơ: "Alo?".
"Anh phải tới Cảnh Hồng một chuyến." Lạc Dịch nói.
"Sao vậy?" Người phía đầu bên kia đã tỉnh táo đôi chút.
"Chúng ta đều nghĩ rằng Yến Lâm chỉ thuận đường tới đây tham gia
hội nghị, nhưng xem ra hiện giờ, cô ta đã sớm chuẩn bị kế hoạch khác rồi."
Lục Tự ngẫm nghĩ: "Được. Ngày mai tôi sẽ tới đó".
"Anh có thể bắt cô ta không?"
"Cái gì cơ?” Lục Tự sửng sốt.
"Lục Tự." Lạc Dịch nhớ tới vẻ chết chóc trong ánh mắt của Yến Lâm
tối nay, hạ giọng: "Yến Lâm chính là Đan Sơn. Tôi khẳng định."
"Anh có chứng cứ gì không? Lạc Dịch, muốn bắt người thì phải có
chứng cứ, nếu không bắt rồi thì vẫn phải thả ra."
Lạc Dịch vò mái tóc ướt đẫm. Chốc lát sau, anh điềm tĩnh nói: "Tôi sẽ
nghĩ cách. Ngày mai, anh phải cấp tốc tới đây”.
"Được."
"Lâm Cẩm Viêm đâu?"