thôi, thuận thế chẹn họng anh: "Thật thế à? Nếu có thể giúp anh tìm được
Viên Vĩ thì tốt”.
Cô ta bước lên trước, vừa mở cửa xe vừa nói: "Có đỉều, lúc anh quyết
định theo em đến đây, em đã rất bất ngờ, cũng cực kì vui".
Giọng điệu cô ta mang theo sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, Lạc Dịch
chỉ thoáng nghe đã nhận ra.
Anh dừng bước, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Em biết trong phòng
anh có người à?".
Đang bước lên xe, Yến Lâm chợt khựng lại. Vẻ mặt cô ta sững sờ,
thầm trách mình lỡ lời, lại không ngờ được anh nhạy bén đến mức ấy. Cô ta
nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian còn lại không kịp rồi, đành phải kéo dài
thêm.
Cô ta mỉm cười quay đầu lại: "Làm gì có chuyện đó, ý em nói...".
Cô ta còn chưa dứt lời, Lạc Dịch đã lao đến bóp cổ, dốc sức đè cô ta
lên thân xe. Yến Lâm ngạt thở đỏ bừng mặt, mu bàn tay Lạc Dịch nổi đầy
gân xanh, năm ngón tay siết chặt cổ cô ta.
Đáy mắt anh hằn đầy tia máu, gằn từng câu từng chữ: "Cô dám động
vào cô ấy, tôi sẽ băm xác cô cho chó ăn!".
Ánh mắt Yến Lâm thoáng hiện ra sự chết chóc. Lạc Dịch túm cô ta
ném ra ngoài, Yến Lâm ngã dúi dụi vào bụi cây thấp rậm rạp. Cô ta hằn
học quay lại nhìn anh. Lạc Dịch bước đến giật lấy chìa khóa trong tay
người tài xế còn đang kinh sợ rồi lên xe, đóng rầm cửa lại. Anh đánh tay
lái, lốp xe rê trên mặt đất, chiếc xe vội vã lao vút về phía trước.
Thời tiết hôm nay hơi nóng, Chu Dao đắp chiếc khăn tắm lên bụng,
ngú rất say. Cô mơ màng nghe thấy tiếng người cãi vã ngoài hành lang.