Anh đã đoán ra điều này từ trước, lạnh nhạt hỏi tiếp: "Sau khi giám
đốc mới lên thay, sao ông chủ Cao không tiếp tục hối lộ nữa?".
"Tôi đổi nghề rồi. Tuy nghề này kiếm được nhiều tiền nhưng rủi ro
cũng cao."
Lạc Dịch lại hỏi: "Ông chủ Cao hẳn đã nghe nói đến Phật tháp ngọc
bích rồi nhỉ?".
"Người trong nghề ai ai chẳng biết."
Lạc Dịch khẽ cười: "Tôi chính là tổ trưởng giám định ngọc nhưng lại
bị Phật tháp này hại lên bờ xuống ruộng".
Ông chủ Cao sững sờ: "Ồ, hóa ra anh là người giám định sai".
"Không phải." Lạc Dịch điềm nhiên khẳng định. "Pho tượng mà tôi
giám định là Phật tháp thật. Hơn nữa, tôi còn tra được ông chính là người
dẫn mối, giúp giám đốc Viên mua được Phật tháp cho Âu Á".
"Chuyện này thì đúng." Ông chủ Cao gật đầu. "Nhưng ngày ấy, chúng
tôi làm ăn chính đáng, tuân thủ pháp luật. Mối quan hệ giữa tôi và giám đốc
Viên chỉ dừng lại ở mức cộng sự thôi. Sau khi anh ta mãn nhiệm, chúng tôi
không còn liên hệ nữa. Huống chi tôi đã bỏ nghề buôn ngọc từ lâu nên
không thể giúp anh chuyện này được rồi".
Lạc Dịch không hỏi chi tiết, biết Yến Lâm đã nói qua với ông ta trước
rồi, giờ anh có hỏi cũng vô dụng. Huống chi anh đã nắm được một điểm sơ
hở của ông ta.
Anh đứng dậy xin phép ra về, ông chủ Cao còn rất hiếu khách, sai
người làm đi gọi xe. Yến Lâm thì ở lại phòng trà, nói muốn trò chuyện với
ông chủ Cao một lát.