Chu Dao thầm đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn không thôi chém vào một
câu: "Không cần anh quan tâm. Dù sao em cũng chỉ là cô bồ nhỏ của anh
thôi".
"Gì cơ?" Lạc Dịch nhướng mày nhìn cô hồi lâu, cố nhịn cưòi "Cô bồ
nhỏ?".
Cô còn ghi hận lúc Hạ tổng hỏi có phải anh gọi gái về phòng không,
anh im lặng không đáp nên bị Hạ tổng xem là thừa nhận, mặc định anh gọi
mấy em gái tuổi vị thành niên.
Lạc Dịch cong ngón trỏ kéo cằm cô: "Cô bồ nhỏ hả?" rồi lại rê một
đường xuống dưới. Chu Dao bị anh cù nhột, vừa run rẩy cười vừa hẩy tay
anh ra: "Đừng có mà động tay động chân ở đây".
Lạc Dịch nói: "Nếu anh nói anh có một cô bạn gái bé nhỏ ở đây, mẹ
em sẽ tin chắc?".
Chu Dao thấy cũng đúng, giây sau mặt mày đã hớn hở trở lại: "Được
rồi. Vậy coi như xong".
Cô dễ dỗ như vậy khiến Lạc Dịch không khỏi buồn cười, anh dằn lại
vài phần, dặn dò: "Anh biết em rất tò mò với mọi thứ xung quanh nhưng
đừng có chạy lung tung. Đợi Lục Tự đến thì sẽ có người đi theo bảo vệ
em".
"Vậy còn anh, anh không quan tâm đến em nữa à?" Đôi mắt Chu Dao
long lanh, giọng nói ẩn chứa vẻ nũng nịu.
Lạc Dịch cạn lời nhìn cô, hồi lâu sau khóe môi cong lên: "Không
phải".
Anh cảm thấy thỏa mãn bất ngờ với cách nhõng nhẽo của cô.