không thể kém cạnh." Tưởng Hàn chỉ viên đá sapphire Kashmir phía đối
diện.
Chu Dao vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt: "Cái đó ít nhất cũng phải
bốn carat, hơn ba trăm vạn tệ đấy! Không được, đắt quá! Tôi không cần
đâu”. Cô kiên quyết lắc đầu.
Tưởng Hàn rủ rỉ hỏi: "Bạn trai cậu là tên nghèo kiết xác à?".
Chu Dao lặng thinh, lườm cậu ta một cái rồi quay người đi mất.
Tưởng Hàn đuổi theo, trêu chọc cô: "Đang trong giai đoạn yêu đương
thắm thiết, theo lý thì phải gọi điện nhắn tin liên tục mới đúng. Chằng lẽ
chia tay rồi hả?".
"Công việc của anh ấy bận rộn, đến tối về phòng tôi mới gọi điện thoại
cho anh ấy."
Tưởng Hàn cười sang sảng: "Không chừng ban ngày anh ta làm gì đó
với người khác đấy! Cậu đừng để bị lừa".
Chu Dao nín thinh lườm cậu ta một cái cảnh cáo.
Lạc Dịch đứng sau cô tầm hơn mười mét, thong thả đi theo, thỉnh
thoảng cũng liếc mắt nhìn vài vật trưng bày trên bục triển lãm. Chợt nghe
phía sau có người gọi anh: "Ông chủ Lạc?".
Lạc Dịch quay lại, hóa ra là cô Từ bên phía nhà cung cấp bị ép uống
rượu ở bữa tiệc đêm nọ. Anh khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Lần này, công ty cô Từ cũng tham gia triển lãm, cô ấy đang bề bộn
công việc, không ngờ lại nhìn thấy anh đi ngang qua đây, bèn tranh thủ thời
gian tiến lên chào một câu, nhân tiện tỏ lòng biết ơn: "Giám đốc Lạc, lần