không? Trong hai năm nay, nhân sự của Âu Á thay đổi quá nhiều, không
còn mấy đồng nghiệp từng hợp tác với anh ta nữa".
Cô Từ đăm chiêu, hồi tưởng một lát rồi nói: "Viên Vĩ... không phải là
người quyết đoán".
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lạc Dịch: "Có nghĩa là
sao?”.
"Ông ta không có sức thuyết phục, không hiểu nhiều về mấy thứ trong
nghề. Tôi cảm thấy ông ta không đủ năng lực, còn tham tiền háo sắc nữa."
Nói đến đây, cô Từ cười cay đắng. "Lúc ấy, tôi còn hoài nghi có phải ông ta
đi cửa sau để được vào Âu Á hay không. Bởi vì... ông ta thật sự chỉ là một
tên bù nhìn".
Bù nhìn ư?
Ý cô ta là... con rối sao?
Lạc Dịch hơi giật mình, ghép từng mảnh ghép trong đầu lại.
Chẳng lẽ kẻ nằm vùng trong Âu Á... chính là ông ta?
Lạc Dịch lập tức đi tìm Chu Dao, muốn xác nhận vài chuyện. Nhưng
lúc này đã gần trưa, người xem triển lãm lục tục ra về. Lạc Dịch chạy gấp
tới cửa đã thấy nhóm Hạ tổng lên xe, Chu Dao đi sau cùng nghiêng cổ ngó
nghía xung quanh. Thấy Lạc Dịch đứng phía xa xa, cô lập tức nở nụ cười
với anh rồi vui vẻ lên xe.
Hôm nay, nhóm họ không ngồi xe thương vụ mà dùng xe con. Hạ
tổng, Chu Dao và Tưởng Hàn ngồi trên chiếc xe phía trước còn cấp dưới
như Lạc Dịch, trợ lý Nguyễn và nhân viên ở chiếc xe phía sau.