"Xuống xe!" Lạc Dịch quát tài xế, anh vội vã với lên mở cửa ghế lái
rồi đẩy tài xế xuống xe. Lạc Dịch ngồi lên ghế lái, nhìn thấy mấy người
xuống khỏi chiếc xe màu đen kia, đi về phía xe của Chu Dao.
Ánh mắt Lạc Dịch trở nên tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên, cầm vô
lăng, đổi số, nhấn ga, trong nháy mắt, tốc độ xe đã vọt lên gần 100 km/h,
phóng về phía chúng.
Những kẻ kia chạy đến chỗ Chu Dao, vừa định mở cửa liền nghe thấy
tiếng xe hơi tăng tốc ầm ầm, quay đầu nhìn thì thấy Lạc Dịch đang vọt đến
với tốc độ cao, lập tức chao người tránh né.
Xe Lạc Dịch đâm mạnh vào chiếc xe màu đen, vang lên tiếng va chạm
đinh tai nhức óc. Thân xe cùng tài xế đều bị hất tung, một tên không tránh
kịp bị va vào đầu xe, lăn lên đỉnh xe rồi rơi xuống đất.
Lạc Dịch đạp phanh xe, sập cửa đi xuống, bước nhanh đến túm một
người trong số chúng áp lên thân xe: "Ai phái chúng mày tới? Có phải Yến
Lâm không?".
"Mày về báo cho cô ta biết, có phải cô ta muốn chết rồi không?"
Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh buốt, nện mạnh một đấm vào bụng
đối phương. Gã hộc máu, mặt mũi nhăn nhó. Lạc Dịch còn định đánh tiếp
thì thấy ba chiếc xe cùng kiểu với chiếc màu đen đang tăng tốc chạy về
phía này. Anh lập tức hất gã ta ra, nhảy tới chỗ ghế lái xe Chu Dao, mở cửa
kéo tài xế xuống.
Anh ngồi lên xe, nhanh chóng liếc về ghế sau. Chu Dao và Hạ Minh
Chân vẫn còn kinh hoàng không thôi, nhưng không hề bị thương.
Lạc Dịch khởi động xe, lao như tên bắn. Ba chiếc xe phía sau theo sát
không ngừng. Một trước ba sau, bốn chiếc xe len lỏi giữa dòng xe cộ, truy
đuổi sát nút.