Lạc Dịch gác tay lên cửa kính xe, nhíu mày suy tư. Cơn gió hè thổi lay
hàng cọ tươi tốt ven đường, nhẹ đưa mùi hương thoang thoảng.
Lạc Dịch nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên phát hiện ra điều khác
thường: "Sáng nay có đi đường này đâu".
Tài xế nói: "Tôi lái theo chiếc xe phía trước, có lẽ anh ta sợ đường kia
bị tắc".
Lạc Dịch nhìn về chiếc xe phía trước, xuyên qua cửa kính thủy tinh
phía sau, anh có thể nhìn thấy cái đầu của Chu Dao đang quay sang bên nọ
bên kia. Hạ tổng nghiêng đầu nói câu gì đó, cô liền ngồi im thin thít.
Lạc Dịch chợt nhớ lại cảnh tượng lúc ra cửa vào sáng nay. Hạ tổng
vừa nhìn thấy chiếc xe nhân viên hội nghị sắp xếp đã nhăn mày: "Anh chị
làm việc qua loa quá! Nhóm chúng tôi có năm người, phải đi xe thương vụ,
chia làm hai chiếc xe là kiểu gì đây?".
Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó là lạ, vừa cười trách mình quá lo
lắng rồi lại liếc nhìn Chu Dao. Lúc này, bên cạnh có chiếc xe màu đen định
chen vào.
Lạc Dịch nói: "Tài xế, mau theo sát chiếc xe phía trước". Nói xong,
anh hạ cửa kính xe xuống, định nhắc chiếc xe bên cạnh, không ngờ chiếc
xe màu đen kia đột ngột tăng tốc lao thẳng vào xe Chu Dao.
"Rầm!" Tài xế xe Lạc Dịch lập tức phanh gấp, anh chúi về trước theo
quán tính, kinh hoảng nhìn xe Chu Dao bị đâm kẹt cứng ở ven đường, tiếng
phanh xe chói tai.
Chu Dao đụng phải tựa lưng ghế phía trước, nhất thời không phản ứng
kịp.