trước anh giải vây cho tôi trên bàn rượu, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đấy.
Hôm nay vô tình gặp lại mới chính thức bày tỏ sự cảm kích được".
"Không có gì." Lạc Dịch đáp lại.
Chuyện trò xong, cô Từ không làm phiền anh nữa, gật đầu xin phép đi.
Nhưng Lạc Dịch chợt nhớ tới một chuyện, gọi cô lại: "Cô Từ”.
"Có chuyện gì sao?"
Lạc Dịch cau mày chốc lát, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
"Giám đốc Lạc có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?" Cô Từ cười khảng
khái. "Anh cứ nói thẳng là được".
Lạc Dịch cần nhắc lựa lời đôi chút, nói đầy ẩn ý: "Trước kia, công ty
của các cô không đủ điều kiện để hợp tác với Âu Á, Nhưng mà...".
Sắc mặt cô Từ trắng bệch, khóe miệng mấp máy.
Lạc Dịch thấy thế thì dừng lại: "Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì..”
Anh khẽ gật đầu, vừa định quay người đi thì cô Từ lên tiếng: "Đúng
như anh nghĩ. Lúc ấy, tôi và giám đốc Viên Vĩ có thực hiện... một vài giao
dịch... hơi khó nói".
Vẻ mặt Lạc Dịch vẫn thản nhiên như không, hỏi: "Sau khi ông ta mãn
nhiệm, có liên lạc với cô nữa không?".
Cô Từ lắc đầu, thấy ấn đường anh cau chặt, cô lựa lời dò hỏi: "Anh có
chuyện tìm ông ta à?".
"Muốn điều tra một số việc.” Lạc Dịch nói, không hề muốn bỏ qua
một chi tiết nhỏ nào, hỏi tiếp: "Cô Từ có thể miêu tả về con người Viên Vĩ