"Nước đâu? Tôi cần dán tem."
Anh cầm chiếc đĩa nhỏ, rót chút nước đưa cho cô.
Cuối cùng cũng viết xong những chiếc bưu thiếp, Chu Dao đóng dấu
côm cốp, dán tem lên, rồi gom chín tấm lại đưa cho anh: "Xong rồi."
Lạc Dịch nhận bưu thiếp, quay người vứt vào trong sọt mây, vừa quay
lại thấy ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Chu Dao, bèn hỏi: "Sao thế?"
Chu Dao chỉ vào sọt giấy trên mặt đất: "Vứt vào đó thế sao?"
"Ừ, lúc đi lên trấn tôi sẽ mang đến bưu điện."
"Anh sẽ mang đến bưu điện... thật chứ?"
Anh cảm thấy buồn cười: "Tôi lấy bưu thiếp này để làm gì? Xé tem ra
bán lại à?"
"Tem có thể xé ra nguyên vẹn á?" Chu Dao vô cùng ngạc nhiên.
Lạc Dịch: "..."
Anh nói lại lần nữa: "Cô yên tâm, tôi sẽ gửi chúng mà."
"Được rồi."
Sữa đã uống xong, bưu thiếp cũng đã gửi xong, Chu Dao vẫn ở lì
không đi, cô ngồi trên chiếc ghế cao xoay vòng vòng.
"Ồ!" Chu Dao nhìn kệ gỗ bên trái quầy ba, nào là đá Bích Tì, Mắt
Mèo, Thanh Kim, Mặc Ngọc... đủ mọi màu sắc, "Anh cũng sưu tầm đá à?"
"Ừ." Anh đang pha chế ngước mắt nhìn cô, "... Cô cũng sưu tầm hả?"