nhẹ, cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày... May mà sáng nay ông chủ Lạc
gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đây ứng cứu. Nếu không xe nổ lốp giữa đường,
xe phía sau còn theo sát nút, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn".
Lục Tự hoảng hốt một hồi: "May mà Lạc Dịch thận trọng".
Lạc Dịch im lặng quay sang nhìn vào phòng bệnh, Chu Dao đang ngồi
trên chiếc ghế nhỏ, nằm úp mặt bên cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ lớp gạc
trên chân Hạ Minh Chân.
Lạc Dịch không thấy rõ nét mặt của cô, Anh hỏi Lục Tự: 'Tình hình
điều tra thế nào rồi?".
"Mấy tên kia được thuê, nói không biết người thuê là ai, tạm thời bắt
giam đã."
Lạc Dịch mím môi không lên tiếng.
Chu Dao ở bên Hạ Minh Chân đến tận chín giờ tối, bệnh viện không
cho phép người nhà trông đêm nên cả đoàn lên đường trở lại khách sạn.
Lúc rời đi, đôi mắt Chu Dao hoen đỏ. Cô nhìn phòng bệnh trống huơ,
chỉ còn một mình mẹ nằm đó, nưóc mắt không khỏi dâng trào.
Lạc Dịch muốn an ủi cô nhưng phải kiềm chế giữa chốn đông người.
Tưởng Hàn vỗ vai cô, cúi đầu đến bên cạnh cô dỗ dành vài câu.
Từ sau màn đua xe, Lạc Dịch vẫn chưa có cơ hội nói câu nào với Chu
Dao. Cô chưa kịp bình tĩnh lại sau màn chạy xe vun vút đã phải tận mắt
nhìn mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu. Khi đó, cô cuộn người ngồi xổm trước
cửa phòng mổ, mím môi ngân ngẩn nước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô
không nói một câu, cũng cố gắng không để rơi một giọt nước mắt.