Hàng mi cô ướt đẫm nước mắt, vừa nhức vừa ngứa liền giơ tay lên
định dụi mắt. Lạc Dịch ngăn lại: "Đừng động”.
Anh đến phòng tắm thấm ướt khăn lông rồi trở lại bên Chu Dao, hạ
thấp người xuống để mình có thể nhìn thẳng cô. Anh từ từ lau sạch đôi mắt
và cả khuôn mặt lem nhem vì khóc của cô.
Cuối cùng, Chu Dao cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô quay
lại ngồi lên giường, sau một hồi trút nỗi lòng, tâm trạng đã khá hơn nhiều,
cô thở dài giải tỏa nỗi lòng: "Mẹ quản lý em rất chặt. Em luôn cho rằng
mình không phải là cô con gái hoàn mỹ, mẹ không thương em. Nhưng
mà...".
Lạc Dịch kéo cái ghế đến ngồi đối diện cô: "Mẹ rất thương yêu em".
Chu Dao gật đầu: "Vâng".
Lạc Dịch: "Nhưng mà, em không hoàn mỹ thật".
Chu Dao ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt trừng anh rồi bật cười.
"May mà mẹ em không xảy ra chuyện gì lớn." Chu Dao hé môi cười,
cảm thấy cực kì may mắn, cực kì hài lòng. Hai tay cô duỗi thẳng, đưa qua
đỉnh đầu, vươn người một cái.
"Em phải ngủ sớm, sáng mai còn đến bệnh viện chăm sóc mẹ."
Chu Dao ngoảnh sang nhìn anh nói.
Lạc Dịch: "Được".
Chu Dao nhấc chân khẽ đá vào bắp chân anh, định mở miệng thì tiếng
gõ cửa vang lên.
Tưởng Hàn gọi: "Chu Dao?".