Trợ lý Nguyễn nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, an ủi: "Dao Dao,
muốn khóc thì cứ khóc đi".
Chu Dao tức giận gắt lên: "Mẹ cháu không bị sao thì cháu khóc làm
gì?".
Thế rồi cô khăng khăng túc trực bên giường mẹ, rất ngoan, rất bình
tĩnh, liên tục vuốt ve bên chân bị thương của mẹ, hỏi han mẹ có bị đau
không, hệt như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ. Hạ tổng đã trở lại với
dáng vẻ lạnh nhạt vốn có, thản nhiên nhìn cô con gái "ngớ ngẩn" của mình.
Nhưng trên đường về khách sạn, cô không thể giữ nổi trạng thái bình
tĩnh nữa. Tâm trạng cô sa sút, sắc mặt cực kém, không nói chuyện với bất
kì ai.
Một mình Chu Dao về phòng, đờ đẫn ngồi trên giường, nỗi nhớ mẹ
dần dần ùa tới. Hồi tưởng lại vòng ôm của mẹ lúc xảy ra tai nạn, hồi tưởng
đến cơ thể run rẩy nhưng kiên định của mẹ khi ôm chặt mình... Cô càng
nghĩ lại càng khổ sở, lúc sắp rơi nước mắt thì điện thoại di động vang lên
tiếng tít tít, là tin nhắn của Lạc Dịch: "Mở cửa".
Mắt Chu Dao ướt nhèm, lập tức chạy ra mở cửa phòng. Lạc Dịch
nhanh chóng len người vào rồi đóng cửa lại. Cô lao vào lồng ngực anh
khóc rấm rứt, để tất cả nước mắt tràn khỏi khóe mi, thấm ướt áo phông của
anh.
Lạc Dịch ôm chặt lấy cô, tì cằm trên trán cô, an ủi: "Chu Dao, không
sao nữa rồi".
Anh chỉ nói một câu rồi không tiếp tục an ủi nữa, nhưng bàn tay vuốt
tóc cô vẫn liên tục không ngừng không nghỉ. Cô khóc lóc tỉ tê một hồi rồi
nín thinh, dần dần trở lại bình thường. Cô khịt mũi, ngoan ngoãn báo cáo:
"Ông chủ Lạc, em khóc xong rồi".