Lạc Dịch ngồi xổm ôm chặt lấy cô. Cơ thể anh căng thẳng đến độ run
rẩy, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Trợ lý Nguyễn vén rèm lên được một khoảng nhỏ, vừa định kéo cửa
thì tiếng "tít tít tít" vang lên. Có người đang thử quẹt thẻ phòng hết lần này
đến lần khác, nhưng cánh cửa không mở ra.
Trợ lý Nguyễn buông tay, quay người ra ngoài: "Ai vậy?".
Lạc Dịch vội vàng đặt Chu Dao ngồi vững trên cửa sổ, quay người tìm
kiếm đường rút lui.
"Ai vậy?"
Hình như người bên ngoài không nghe thấy, tiếp tục thử quẹt thẻ.
"Tít tít tít!"
"Mẹ nó, cửa này bị làm sao mà mãi không mở được? Bị hỏng thiết bị
từ rồi à?"
"Thằng điên." Trợ lý Nguyễn khẽ chửi, tức giận mở cửa ra.
Trong khoảnh khắc mở cửa, tiếng tít tít vang lên rõ rệt. Lạc Dịch tranh
thủ khoảng thời gian này, nhẹ nhàng đáp lên thân cây. Cành cây đung đưa
một hồi nhưng được anh giữ ổn định ngay lập tức.
"Mẹ kiếp!” Người bên ngoài giật mình, lớn tiếng hỏi: "Anh là ai
vậy?",
"Tôi mới phải hỏi anh là ai!"
Chu Dao nhảy về phía cành cây, được Lạc Dịch đỡ lấy.
Trợ lý Nguyễn bực dọc quát: "Đây là phòng của tôi!".