“Tít tít tít!" Cánh cửa mở ra, đèn được bật sáng.
Lạc Dịch và Chu Dao ngồi bất động trên cửa sổ, cố giữ hơi thở ổn
định dù những giọt mồ hôi nóng hổi đang tuôn rơi.
Trong phòng vang lên tiếng trợ lý Nguyễn cởi giày, duỗi người, uống
nước. Phán đoán theo theo âm thanh, chắc hẳn ông ta đang ngồi trên
giường, cầm diêm châm thuốc. Một giây sau, ông ta xé hộp thuốc lá, quẹt
diêm xoèn xoẹt rồi vứt vào thùng rác.
Chu Dao liếc mắt ra hiệu cho Lạc Dịch, ý là hộp diêm có vẩn đề. Lạc
Dịch ngầm hiểu, cụp mắt nhìn bệ cửa sổ chật hẹp. Một tay anh chăm chăm
nắm bám lấy chỗ đứng bên dưới, tay còn lại giữ chặt Chu Dao, đề phòng cô
sơ ý bị ngã.
Hai người lẳng lặng ngồi im một chỗ, người trong phòng chỉ chăm
chăm hút thuốc, mãi mà không chịu đi tắm. Dần dần, mồ hôi Chu Dao túa
ra như tắm, chân bùn rủn sắp không chịu nổi nữa.
Lạc Dịch tìm kiếm chạc cây gần đây, nghĩ xem có thể nhảy lên cây mà
không gây ra một tiếng động nào không. Đương nhiên không có một tia hi
vọng nào cả. Tiếng giường đệm kẽo kẹt, trợ lý Nguyễn đứng dậy. Chu Dao
mừng quýnh, cứ tưởng ông ta định đi tắm, nhưng nghe tiếng bước chân
hình như đang đi về phía bên này thì phải.
Chu Dao kinh hỏang. Lẽ nào ông ta định mở cửa sổ để thông gió, xua
khói thuốc?
Cô đang ở chính giữa cửa sổ đấy!
Lạc Dịch lập tức ôm lấy Chu Dao, núp ở một góc. Nửa người Chu
Dao treo lơ lửng giữa không trung, nhắm chặt mắt không dám cúi đầu nhìn
xuống.