Yến Lâm mặc bộ váy đen ngồi trên sô pha màu đỏ tươi hút thuốc.
Người đàn ông cao to lực lưỡng đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn xuống
khu đánh bạc công cộng ở lầu dưới. Nửa phút sau, gã cất bước quay lại
ngồi đối diện Yến Lâm, ánh mắt hung ác, giọng nói đầy vẻ trách cứ: "Hồi ở
Á Đinh, tôi đã nói với cô rồi, giết tên kia đi nhưng cô cứ muốn giữ lại chơi
đùa. Bây giờ thì tốt rồi, bị người ta chơi lại".
Yến Lâm cười khẩy, đến giờ phút này, cô ta vẫn có thể lường trước
mọi việc: "Không đến Vân Nam thì anh ta cũng nghi ngờ thân phận của tôi
rồi. Tôi hiểu rõ nhóm cảnh sát kia, bọn chúng tưởng tôi chỉ là tay chân của
Đan Sơn thôi, muốn đem tôi làm mồi nhử để câu cá lớn. Một ngày chưa tìm
ra Đan Sơn phía sau tôi thì ngày ấy bọn chúng sẽ không dám đụng đến tôi.
La Dịch cũng vậy!”.
Đao Tam giang hai cánh tay vắt trên sô pha, cánh tay trái tráng kiện
của gã xăm trổ đủ loại rắn. Gã cười kì bí: "Cô không nghĩ đến việc chúng
có thể phát hiện ra đúng không?".
"Phát hiện điều gì?"
Đêm khuya, cảnh sát đã bí mật bao vây câu lạc bộ giải trí Khổng Tước
Vàng. Chu Dao ngồi núp trong một chiếc xe đậu khuất, mở bản đồ kiến
trúc câu lạc bộ Lục Tự đem đến cho Khương Bằng xem: "Vừa rồi anh nói
diện tích chỗ này rất lớn, còn có vài tầng dưới mặt đất, em đã cảm thấy rất
kì quái rồi. Làm gì có ai xây dựng câu lạc bộ phức tạp như thế chứ? Quả
nhiên là vậy, anh nhìn đi".
Khương Bằng và Lục Tự tới gần xem bản đồ, bất chợt hiểu ra: "Ồ!".
Chu Dao chỉ vào tấm bản đồ: “Trước kia, câu lạc bộ này là siêu thị,
phía dưới là hầm đỗ xe. Hiện tại, siêu thị chuyển thành quán bar, còn hầm
đỗ xe trở thành sòng bạc. Đúng rồi, anh nói với em là chỉ có một cửa, có rất
nhiều người canh gác, rất khó vào đúng không?".