"Đúng vậy." Khương Bằng gật đầu xác nhận. "Lần trước tôi đến đây
chính xác là vậy, kín kẽ vô cùng".
"Không đúng." Chu Dao lắc đầu. "Bên ngoài của “siêu thị” trước kia,
anh xem đi, đây là đường một chiều, cho nên em chắc chắn hầm đỗ xe này
còn một cửa ra nữa”.
Chu Dao nhanh chóng chuyển xoay bản đồ, tìm ra: "Anh xem mặt cắt
bản đồ hầm để xe này đi, cửa ra của nó ở ngay phía đối diện cửa vào".
Lục Tự thúc giục Khương Bằng: "Anh nghĩ kỹ lại tình hình cụ thể bên
trong sòng bạc đi".
Khương Bằng trầm lặng nhìn bản đồ chăm chú, nhớ lại tình hình sòng
bạc lúc trước, đột ngột vỗ bàn: "Đối diện có một cánh cửa màu vàng! Tôi
còn tưởng ở đó là cửa giả do người ta vẽ, hóa ra là che lại".
Chu Dao hỏi dồn: "Có to không? Có phải cũng to bằng cửa ra của hầm
đỗ xe bình thường?".
"Đúng vậy." Khương Bằng miêu tả độ rộng và hình dáng cánh cửa kia
cho Chu Dao.
Nghe xong, cô nhếch miệng cười, đứng thẳng, nhún vai nói: "Sếp Lục,
các anh có thể đột kích bất ngờ. Ở đầu đó không thể truyền tin được. Lát
nữa, tôi và và đại ca Khương vào xem xét tình hình, nếu ông chủ Lạc xác
nhận bên trong có gì đó mờ ám, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn ra. Sếp Lục, anh
mau nghĩ cách phá cánh cửa kia ra, khi nhận được tin từ phía chúng tôi, hãy
khiến bọn chúng trở tay không kịp!".
Cô phấn khởi giải thích, Khương Bằng nhìn cô rồi bật cười: "Cô em à,
cô lợi hại như thế mà lại vào tay Lạc Dịch, thật đáng tiếc!".