Sắc mặt Chu Dao lập tức thay đổi, cô cau mày, bĩu môi phản đối:
"Không được nói xấu anh ấy!”.
Sòng bạc dưới tầng hầm, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn đánh bạc, bắt
đầu có người xào bài, năm người một bàn, mỗi lượt chơi ba ván.
Lạc Dịch ngồi đối diện con ma bạc khi nãy, thoáng liếc nhìn gã rồi dời
mắt về phía người chia bài. Xào bài xong, nhân viên chia bài lần lượt rút
năm phần, mỗi phần ba cây đẩy tới trước mặt năm người.
Quy tắc chơi rất đơn giản, so bài lớn nhỏ với đối phương. Người chơi
không biết bài trong tay người khác, hoàn toàn dựa vào mánh lới, ai trụ
được đến cùng thì coi như thắng, không trụ nổi thì mất tiền rút lui. Trong
khi chơi, không theo thì mất số phỉnh đã cược, theo thì phải đập thêm phỉnh
cho ván sau.
Một chồng phỉnh trị giá năm vạn tệ. Bài được chia tới tay, Lạc Dịch
cụp mi nhìn, được một dây 10 J Q, không đến nỗi nào. Những người còn lại
đều nhìn bài của mình, trong lòng đều có tính toán.
Trên những bàn khác có người cười hớn hờ, cũng có người tức giận
chửi rủa, nhung bàn họ thì đều yên tĩnh.
Nhà cái thông báo: "Vòng thứ nhất bắt đầu".
Lạc Dịch úp bỏ đầu tiên, anh quăng bài, đẩy đống chip trị giá năm vạn
tệ của mình ra giữa bàn, nhận thua.
Người kế bên cho rằng bài mình không tệ, tuyên bố theo, cược thêm
phỉnh. Còn gã nghiện bạc kia vẫn quyết chiến quyết thắng theo bài không
hề do dự. Có người suy tư một lúc lâu, bài quá xấu, không lừa nổi đối thủ
nên chọn úp bỏ.