Mà ván này, con ma bài lại làm một ván gần như trước, tiếp tục thắng.
Số phỉnh trước mặt gã đã xếp thành chồng núi nhỏ.
Lật bài lên nhìn, ơ, thật là trùng hợp, bài của gã cũng là J, Q, K đồng
chất, nhưng của gã là nhép, còn của Lạc Dịch là bích.
Gã ta sướng điên lên, chỉ thiếu điều chỉ tay vào mũi Lạc Dịch mà cười
nhạo.
Một người khác trên bàn tiếc đứt ruột, khẽ giọng nhắc nhở "tay mơ"
Lạc Dịch: "Bài của anh đẹp lắm đấy, lần sau mà được vậy thì nhớ phải tố".
Lạc Dịch lắc đầu: "Đây vẫn chưa phải bài đẹp".
Đối phương kinh ngạc: "Như này mà vẫn chưa đẹp á? Vậy thế nào
mới là bài đẹp?".
Lạc Dịch ngả người về phía trước, nheo mắt gõ tàn thuốc: "Ba con
Át".
Đối phương chẳng biết nói sao. Gã nghiện bạc nghe thấy thì cười giễu
cợt: "Cả sòng bạc lớn thế này, trong vòng một năm cũng khó có một lần rút
ba con Át".
Lạc Dịch khẽ nhướng mày, giơ tay lên, bấm tách ngón tay trước mặt
gã: "Số tôi vốn đỏ mà".
Ván thứ ba, chia bài.
Lạc Dịch cụp mi nhìn bài trên tay, gương mặt không mảy may gợn
sóng, đáy mắt hiện lên nét cười vô cùng nhạt. Vừa ngước lên, anh thấy gã
nghiện bạc kia đang quan sát mình. Anh bình tĩnh dời mắt đi.
Vòng thứ nhất, lần này Lạc Dịch không úp bỏ, tăng thêm tiền chơi:
"Theo".