"Úp."
"Úp."
"Theo.”
"Theo." Tên nghiên bạc cũng bỏ thêm tiền, đôi mắt lóe sáng.
Mọi thứ tiếp tục tiến hành.
Vòng thứ hai, Lạc Dịch tiếp tục tăng tiền: "Theo".
Người ngồi bên cạnh thấy quân bài 4,3,3 trong tay mình khá bình
thường. Anh ta phân tích biểu hiện của Lạc Dịch trong hai ván trước, cho
rằng anh sẽ không lừa gạt. Để tránh tổn thất, anh ta đẩy tiền ra: "Úp".
Cuối cùng chỉ còn lại gã nghiện bạc kia. Gã nhướng mày nhìn Lạc
Dịch, thoải mái vung tay, đẩy hai chồng chất đây chip ra: "Theo!"
Những mười vạn cơ à? Lạc Dịch thản nhiên như thường, thoải mái
ngả người về trước, xếp gọn bốn chồng tiền chất đầy trước mặt, đẩy về phía
trước: "Gấp đôi".
Gã ngậm chặt miệng, siết chặt lá bài. Gã cũng còn bốn chồng chip, đã
đẩy ba chồng ra rồi. Nên đánh cuộc hết hay xẻ thịt giảm cơn đau đây?
Trên mặt gã vẫn giữ biểu cảm đắc ý nhưng nụ cười đã sựng lại, nhìn
Lạc Dịch đăm đăm, muốn tìm ra chút gì đó khác thường. Lạc Dịch cũng
thờ ơ nhìn thẳng vào gã, chầm chậm nhả ra một làn khói.
Chưa đến mười mấy giây, trên trán gã đã lấm tấm mồ hôi.
Nhà cái nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiên sinh, đến lúc phải quyết định rồi".
"Câm miệng!" Gã ta tức giận quát lên, vẫn nhìn Lạc Dịch chòng chọc.