Lạc Dịch cầm khăn lau kẽ tay, lòng đắn đo nhưng nét mặt vẫn bình
thản, nói: "Đao Tam".
Vẻ mặt gã cứng đờ, bắt đầu cảnh giác: "Hỏi thăm anh ta làm gì?".
Nét mặt gã không thoát khỏi ánh mắt Lạc Dịch.
"Có một người phụ nữ cuỗm hết tiền của tôi, chạy theo hắn ta." Gương
mặt anh ẩn chứa vẻ phẫn nộ và tức tối.
Gã ta cười phá lên, nỗi nghi ngờ tan dần, "Cô gái xinh đẹp kia họ Yến
à?".
"Đúng vậy." Lạc Dịch thành công rồi.
"Cô ta chính là con đàn bà như vậy đấy! Vì tiền, chuyện gì cũng làm
được, đến cả chồng mình cũng có thể ra tay giết hại."
Lạc Dịch tỉnh bơ nói: "Anh giúp tôi tìm được tung tích của ả ta, tôi sẽ
cho anh một số tiền lớn".
"Thế à?" Gã ta vuốt cằm, ánh mắt như đang ám chỉ điều gì.
Lạc Dịch lại cười: "Cho anh hết số phỉnh tôi kiếm được tối nay".
"Đồng ý.” Gã ta hớn hở. "Cô ta ở Bắc Kinh suốt, nhưng nghe nói dạo
gần đây đã quay về Vân Nam. Nhưng tôi chưa gặp cô ta, nếu anh muốn tìm
thì phải về quê chúng tôi mà tìm”.
"Nhà anh ở đâu?”
Gã cười đểu giả: "Về phần thông tin còn lại, chỗ tiền tối nay không đủ
mua đâu".
Trong gian phòng khách VIP trên lầu.