Vòng thứ nhất kết thúc, chỉ còn lại ba người. Lạc Dịch bình tĩnh quan
sát.
Vòng thứ hai vừa mới bắt đầu, gã bài bạc kia liền tố thêm hai cọc
phỉnh, tinh thần hăng hái: "Chơi gấp đôi!".
Hai người còn lại nắm bài, quan sát nét mặt mọi người, một người
trong đó sợ bài gã nghiện bạc kia tốt hơn của mình, cuối cùng úp bỏ, đẩy
cọc tiền lên. Người còn lại không tin gã nghiện bạc có bài đẹp, liều chết ăn
theo.
Đến vòng thứ ba, hai người lại tố thêm phỉnh, thậm chí gã nghiện bạc
cược gấp ba. Gã còn lại thấy tên kia như kiểu thắng chắc rồi, ảo não cúp
đuôi nhận thua, ném bài lên.
Gã ta mặt mày hớn hở, quơ tất cả chip ở giữa bàn về phía mình, hôn
lấy hôn để.
Lật bài lên, bài của gã là dây 8 9 10, những người còn lại đều là mấy
cây rời rạc, thua tâm phục khẩu phục. Nhưng lật bài Lạc Dịch lên thì thấy
10 J Q.
Gã ta sửng sốt, ngay sau đó thì cười sang sảng: "Không có gan mà!
Mày không dám chơi thì tiền đều vào tay tao cả thôi".
Lạc Dịch cười nhạt, không hề nổi cáu.
Đến ván thứ hai, lại chia bài lần nữa. Lạc Dịch lật bài trong tay lên
nhìn: J, Q, K đồng chất, còn đẹp hơn cả ván vừa nãy.
Lạc Dịch vẫn tiếp tục bỏ ở vòng thứ nhất, đẩy phỉnh lên. Anh ngồi bên
bàn châm điếu thuốc, lẳng lặng xem họ đánh với nhau.