Chu Dao quay đầu, lần đầu tiên trong đời dám phản kháng quyền uy
của bà: "Không tìm được anh ấy thì con sẽ không theo mẹ về đâu". Nói
xong, cô liền dứt khoát cất bước rời đi.
Hạ Minh Chân: "Tưởng Hàn!".
Tưởng Hàn cũng bực đến mức muốn nhảy dựng lên, không hề chãn
chừ chạy đến giữ Chu Dao lại. Cô giãy giụa chống đối, nhưng chung quy
không khỏe bằng Tưởng Hàn nên bị cậu ta cưỡng chế đưa đi.
Khu vực hành lang mau chóng yên tĩnh trở lại, vẻ mặt Hạ Minh Chân
thoắt cái trở nên hờ hững và bình tĩnh, nhưng thực ra cũng đã bị một phen
hú hồn. Bà thản nhiên nhìn đám Lục Tự và Khương Bằng, lịch sự nói: "Để
mọi người cười chê rồi".
Nói xong, bà chống nạng, không để bất kì ai đỡ mình, bước từng bước
chậm chạp và vững chãi rời đi.
"Cậu phiền thế nhỉ?" Chu Dao cầm gối trên giường đập vào người
Tưởng Hàn. "Bảo cậu ra ngoài cơ mà!"
Tường Hàn cau chặt mày đến nỗi có thể kẹp chết con muỗi: “Chu
Dao, tôi nói cho cậu biết, trừ khi đã lên máy bay, nếu không cậu đừng hòng
thoát khỏi tầm mắt của tôi".
"Đây không phải việc của cậu!"
"Tôi không muốn nhìn cậu nổi điên!" Tưởng Hàn gắt cô.
Chu Dao cũng quát lại: "Tôi điên bao giờ? Tôi rất bình tĩnh!"
Tưởng Hàn im lặng vài giây, đột nhiên cười khẩy: "Chu Dao, cậu
muốn yêu đương thì tìm người nào đáng tin mà yêu. Gã đàn ông kia ngoài